Từ thiện lũ lụt - hãy làm bằng trái tim nóng và cái đầu lạnh
(Bài viết mùa lũ năm ngoái)
Mấy năm trước, MC Phan Anh tuyên bố đem 500 triệu đồng đi từ thiện miền Trung, lập tức gây sóng dư luận. Cả nước cảm phục tấm lòng của anh, nên gây ra “bão chuyển tiền”. Nghe đâu, số tiền lên đến 20 tỷ.
Nhưng, ngay sau đó, là dư luận chửi bới kinh hoàng. Cả triệu kẻ ném đá, bới móc, xuyên tạc, vu vạ Phan Anh xơi tiền từ thiện do mọi người đóng góp. Thậm chí còn bịa anh xây biệt thự, đi du lịch khắp thế giới bằng tiền đó.
Mình ko theo dõi vụ Phan Anh, nhưng nổi quá nên biết đến. Thậm chí, ở ngoài đời, nghe người ta bàn chuyện từ thiện, lại lôi Phan Anh ra xỉa.
Có lẽ, đây là cú kinh hoàng với Phan Anh.
Nhưng, với cá nhân mình, tin chắc một điều Phan Anh ko tơ hào đồng nào. Cậu ta có tiền, nhiều tiền, dám mang 500 triệu đi cho, thì là quá giàu và quá tốt. 20 tỷ chứ 100 tỷ cũng sẽ ko bao giờ động vào.
Nhưng vì sao Phan Anh lại ăn chửi? Ít người hiểu được, nhưng tôi thì hiểu. Những người từng đi làm từ thiện ở miền Trung mùa lũ sẽ hiểu cậu ta.
Chắc chắn, đọc báo, xem mạng, tang thương, thì xót xa khởi lên trong đầu và thực hiện từ thiện bằng cảm xúc. Như ảnh người đàn ông vái trời xin lại tính mạng người vợ mang bầu gây xúc động quá lớn.
Nhưng, khi mang 500 triệu vào vùng lũ giải ngân thì dễ, còn 20 tỷ, thì ko hề đơn giản đâu. Cho chỗ nào, ko cho chỗ nào, là cả sự cân não. Chính việc tính toán chưa xong, triển khai chưa được, mà lũ đã qua rồi, nên rất khó xử. Đem tất 20 tỷ bổ đầu cho ráo, cho bừa cho xong, thì coi như xong việc thiện, nhưng lương tâm Phan Anh sẽ ko đành lòng đâu. Vì, đó là tiền tâm huyết của cả vạn người gửi gắm, ko làm bừa được.
Lừng khừng, chọn chỗ để giải ngân mãi, và thế là dính xì căng đan.
Làm báo, mình cũng tham gia từ thiện, phát quà nhiều, và tất nhiên là cũng có vài kỷ niệm với vùng lũ miền Trung.
Lũ năm nào chả có. Năm nào bão chồng bão thì ngập nặng hơn. Còn bình thường, thì ngập vài huyện, mỗi huyện ngập vài xã, mỗi xã ngập vài thôn.
Trong số đó, có vài thôn xã ngập nặng, còn lại ngập mấp mé nền nhà, lưng lưng nhà.
Báo chí đi đưa tin, thì đến tâm lũ. Cứ lũ về là một số thôn bản đó thành tâm lũ. 100 năm rồi vẫn thế.
Và, bao câu ca “miền Trung lũ lớn, đứng ngồi không yên” lại đầy rẫy trên mạng, gắn với những hình ảnh nước ngập đến nóc lấy đi nước mắt cả nước. Anh em bàn phím chưa đến bao giờ, ở chung cư chưa bị ngập nước bao giờ thì khóc nhiều nhất. Giờ có mạng fb thì khóc ác liệt hơn.
Và, lại diễn ra cuộc lên đồng từ thiện.
Các đoàn từ thiện, xe lớn xe bé rồng rắn vào miền Trung. Mà đến đâu? Sớt google lại trỏ về mấy làng bản ngập nặng nhất, năm nào cũng ngập.
Từ thiện thì toàn quần áo với mì tôm, xúc xích, gạo trắng, mắm muối...
Mỗi thôn, xã, chính quyền túc trực 24/24, và chỉ có mỗi việc tiếp các đoàn từ thiện.
Sân uỷ ban, nhà văn hoá người dân tập trung đông. Các cá nhân, doanh nghiệp xếp hàng dài có khi cả km, mỗi đơn vị được vài phút căng bạt, chụp choẹt làm kỷ niệm, truyền thông, rồi phân phát đồ cứu trợ.
Bà con có nhà nhận cả đống đồ, đem chất ra một góc, rồi lại xếp hàng nhận từ đoàn khác. Có khi, một hộ mỗi ngày nhận chục lần, gánh hàng kẽo kẹt đến mệt.
Nhà bị ngập, ko biết gánh gạo với mì đi đâu, nên gọi đám con buôn vào mua lại cho nhanh, cầm tiền cho nhẹ.
Có đơn vị xếp hàng lâu quá, đến lượt trao được quà, như xả được xì chét, nhẹ cả người.
Ông nào cũng muốn tự tay đi từ thiện, cứ như vịt vỡ đàn, ong vỡ tổ, quà trao lung tung xoè.
Nhà ngập thì được cả núi quà. Nhà ko ngập, hoặc ngập ít, phải lo chỗ ăn chỗ ở cho nhà bị ngập, lại chẳng được gì. Nhà ông hàng xóm bị ngập thì bị khủng bố gạo mắm, quần áo, tiền bạc.
Cả huyện được ăn mì tôm, xúc xích, cả năm chả hết.
Mấy hôm nay, ca sĩ Thuỷ Tiên lại lặp lại câu chuyện từ thiện của Phan Anh. Có điều, lần này lũ lớn, nhiều người mất mạng. Nhưng, khi cả nước hướng về, thì mì tôm, mắm muối, gạo trắng lại tràn ngập khắp nơi. Thuỷ Tiên huy động được 30 tỷ từ fan, quả là gánh nặng cho cô gái bé nhỏ này.
Hy vọng Thuỷ Tiên cần có hoạch định, với trái tim nóng và cái đầu lạnh, để mang được tấm lòng cả nước đến với đồng bào - đúng nơi, đúng chỗ.
Cộng đồng cũng hãy tin tưởng vào tấm lòng của cô bé này.
(Bài viết năm ngoái)